Expendable Elite - Biệt Đội Tinh Nhuệ

12

Đôi điều về tiêu đề quyển sách

Tiêu đề gốc tiếng Anh của sách là Expendable Elite: One Soldier's Journey into Covert Warfare.

Dịch sát nghĩa: Hi sinh binh sĩ thiện chiến: Hành trình của một người lính trong cuộc chiến bí mật.

Expendable: có thể tiêu được (tiền...), có thể dùng hết được, (quân sự) có thể hy sinh, có thể phá huỷ đi

Tuy nhiên, căn cứ theo nội dung của quyển sách và đối chiếu với các nghĩa bóng khác, chúng tôi xin phép dịch tiêu đề là:

Biệt Đội Tinh Nhuệ: Hành Trình Trong Cuộc Chiến Bí Mật

Theo nội dung quyển sách, việc dịch Expendable Elite thành Hi sinh binh sĩ thiện chiến cũng hợp lý. Nhưng rất có thể ở đây tác giả Marvin muốn chơi chữ? Xin trích dẫn đoạn đối thoại nổi tiếng trong phim Rambo: First Blood Part II (1985):

https://www.youtube.com/watch?v=3-l_Ofo7gNE

Co Bao: Why did they pick you? Because you like to fight?
Rambo: I'm expendable.
Co Bao: What mean expendable?
Rambo: It's like someone invites you to a party and you don't show up. It doesn't really matter.

Dịch:

Co Bao: Sao họ lại chọn anh? Vì anh thích đánh đấm à?
Rambo: Tôi là vật hi sinh.
Co Bao: Hi sinh là sao?
Rambo: Kiểu như người ta mời cô tới dự tiệc nhưng cô không được ra mặt. Cũng chả sao cả.

Từ expendable dùng để ám chỉ những binh sĩ làm nhiệm vụ bí mật (đặc nhiệm), rất thích hợp để chỉ lính mũ nồi xanh. Đó là lý do mà chúng tôi chọn cách dịch này cho quyển sách.

### Đôi điều về tiêu đề quyển sách Tiêu đề gốc tiếng Anh của sách là **Expendable Elite: One Soldier's Journey into Covert Warfare**. Dịch sát nghĩa: **Hi sinh binh sĩ thiện chiến: Hành trình của một người lính trong cuộc chiến bí mật**. > Expendable: có thể tiêu được (tiền...), có thể dùng hết được, (quân sự) có thể hy sinh, có thể phá huỷ đi Tuy nhiên, căn cứ theo nội dung của quyển sách và đối chiếu với các nghĩa *bóng* khác, chúng tôi xin phép dịch tiêu đề là: **Biệt Đội Tinh Nhuệ: Hành Trình Trong Cuộc Chiến Bí Mật** Theo nội dung quyển sách, việc dịch **Expendable Elite** thành **Hi sinh binh sĩ thiện chiến** cũng hợp lý. Nhưng rất có thể ở đây tác giả Marvin muốn chơi chữ? Xin trích dẫn đoạn đối thoại nổi tiếng trong phim **Rambo: First Blood Part II (1985)**: https://www.youtube.com/watch?v=3-l_Ofo7gNE >Co Bao: Why did they pick you? Because you like to fight? Rambo: I'm expendable. Co Bao: What mean expendable? Rambo: It's like someone invites you to a party and you don't show up. It doesn't really matter. Dịch: > Co Bao: Sao họ lại chọn anh? Vì anh thích đánh đấm à? Rambo: Tôi là vật hi sinh. Co Bao: Hi sinh là sao? Rambo: Kiểu như người ta mời cô tới dự tiệc nhưng cô không được ra mặt. Cũng chả sao cả. Từ **expendable** dùng để ám chỉ những binh sĩ làm nhiệm vụ bí mật (đặc nhiệm), rất thích hợp để chỉ lính mũ nồi xanh. Đó là lý do mà chúng tôi chọn cách dịch này cho quyển sách.
edited Apr 15 '16 lúc 10:45 am
 
0
trả lời

Chương 3: A tiger named Le - Mãnh hổ họ Lê

(đoạn đầu)

Châm ngôn 10:9 - Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc; Còn kẻ làm cong vẹo đường lối mình bị chúng biết.

- Đây là lúc chúng ta gửi một thông điệp tới quân Giải phóng bên trong lãnh thổ Campuchia rằng chúng ta không thừa nhận các căn cứ của họ nữa. Ngay lúc nửa đêm, rạng sáng ngày 01 tháng 01 năm 1966 chúng ta sẽ dội mưa pháo và đạn cối vào nơi họ đang ngủ. Họ sẽ không còn nơi an toàn nào bên trong Campuchia để chống lại chúng ta.
Thiếu tá Lê Văn Phồi.

Tôi mang ba lô trên lưng, đeo súng M-16 bên vai phải và cầm cái túi đồ trên tay trái để có thể giơ tay chào bằng tay phải. Tôi đi ra khỏi trại của ban chỉ huy B và nóng lòng muốn tới An Phú.

Bây giờ là 08:57, một năm mới nữa lại đến. Chỉ có 2 ngày thôi mà nhiều việc đã in sâu trong tâm trí tôi: nhiệm vụ tuyệt mật và kế hoạch giết người dân vô tội... Tôi chào anh lính gác cổng rồi đi ngang con đường đất, cố né một chiếc xe lôi đang chạy nhanh qua bởi một thanh niên lực lưỡng đang chở hai người phụ nữ tới chợ Châu Phú.

Dù chỉ ở đó có ít ngày, song tôi rất kính nể sự hiền hòa và can đảm của người dân nơi đây, nhất là các em nhỏ. Mặc cho tiếng pháo và đạn cối vang vọng xa xa, lũ trẻ vẫn cứ hồn nhiên như không có chiến tranh đang xảy ra. Chúng thật dũng cảm và co cái nhìn rất lạc quan về tương lai. Thái độ của các em nhỏ thể hiện rõ ràng nhất lúc sáng sớm khi các em tới trường, vừa đi vừa cười nói. Em nào cũng mang cặp sách, có em còn đi nhanh tới để nhìn, cười và nói "hello" với một người Mỹ xa lạ. Tôi đáp lại từng em một bằng nụ cười và lời chào, ước ao một ngày nào đó, với sự giúp đỡ của chúng tôi, các em sẽ được sống hoàn toàn trong hòa bình.

Tôi băng ngang dường và đi xuống bến tàu, từ đây tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Châu Đốc, và lần tiên, tôi thấy được một phần đất của quận An Phú. Cách khoảng 50m từ chỗ tôi đang đứng là hàng cây bên xã Đa Phước và nhiều căn nhà bằng tre nứa cất sát mé sông. Nhà cửa ở vùng nông thôn sông Cửu Long xây cất rất đơn giản, ít thay đổi qua hàng thập kỷ. Chúng được cất để thích nghi với lũ lụt mùa mưa và khô hạn vào mùa nắng. Trong lúc đứng đợi, tôi có dịp quan sát cuộc sống nơi làng quê ở đây. Phụ nữ ngồi chồm hổm giặt quần áo, ở chỗ nước sông cạn trước nhà, trong khi trẻ con thì tắm và đùa giỡn kế bên. Nhiều sân nhà trước mặt tôi thì nuôi gà, chúng vừa mổ nhau vừa bới tìm thức ăn. Mấy con heo thì kéo căng sợ dây buộc chân để ủi đất và bùn kế mé sông. Mấy cái xuồng tam bản đậu san sát bến sông. Kế bên, người ta chen chúc nhau quanh mấy cái ghe đánh cá, sửa lưới và kéo lên ghe để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt. Ghe xuồng tấp nập trên sông, đa số đi xuôi dòng xuống.

Nhìn xuống phía dưới dòng, nơi sông Châu Đốc hợp lưu với sông Hậu, tôi thấy 3 chiếc tàu chiến đang từ sông Hậu vòng ngược lên phía sông Châu Đốc, hướng thẳng về phía tôi. Mấy chiếc tàu dài cỡ 4m, màu xanh tối olive, chở 4-5 người mặc đồ rằn ri, hầu hết đầu đội mũ rộng vành. Có cỡ 3 người mặc đồ lính mũ nồi xanh, tôi thấy 2 người trong đó là người Mỹ, người còn lại là người Việt. Chiếc tàu dẫn đầu chạy rất khóe, lách ngọt xớt mấy chiếc ghe chạy ngược hướng, 2 chiếc tàu kia chỉ cần rẽ sóng theo nó.
Chiếc tàu dẫn đầu cập bến, thượng sĩ Canuto Valenzuela nhảy lên bờ, đứng chào và hoan nghênh tôi gia nhập đội. Tôi chào lại cậu ấy và bày tỏ mình rất vui.
- Tôi có tin tốt cho đội đây. Tôi nói lớn trong tiếng ồn của mấy cái động cơ Johnson 40HP trên tàu. Tôi sẽ cho anh biết ngay khi chúng ta tập hợp toàn đội để báo cáo.
- Chúng ta có thể dùng một số tin tốt, đại úy. cậu ta trả lời và cười.
Anh lính mũ nồi xanh còn lại đang đứng trên chiếc tàu thứ 2 cũng la lên:
- Chào ông, Dan Nguy Hiểm!
- Chào anh Menkins. Tôi thấy y như hồi xưa vậy. Anh chả có chút gì khác lúc chúng ta làm chung ở sư đoàn 6 cả. Menkins cao ráo, cỡ 1m8 và mang kính.
Thượng sĩ Valenzuela là người Mỹ gốc Mexico, thấp hơn tôi 1 chút nhưng rất cơ bắp và giỏi nhảy dù.
- Thượng sĩ, tôi gọi anh là Val được không?
- OK đại úy.

Tôi quăng cái ba lô và cái túi lên tàu trước rồi đi theo Val lên, cậu ta giới thiệu tôi với Mập Mập, người đang ngồi sau đuôi tàu, tay trái cầm cần điều khiển động cơ, tay phải thì cầm khẩu súng M-2, trên thắt lưng vắt khẩu súng lục 45 ly.
- Mập Mập là đội trưởng đội bảo vệ và lái tàu của ông đó đại úy.
Mập Mập cười và bắt tay tôi. Anh ta nắm tay chặt và mạnh. Mặt anh ta tròn, lông mày rặm và người thì to con hơn tất cả mọi người trên tàu. Sau đó tôi biết được rằng từ "mập mập" trong tiếng việt có nghĩa là mập, phát âm như "mop mop" trong tiếng Anh. Thực ra thì theo kiểu đo đếm của người Mỹ chúng tôi, anh ta không hẳn là mập. Tôi thích anh ta ngay lần gặp đầu tiên. Khi tàu chúng rời bến tàu của ban chỉ huy B, Val chỉ tay về phía một người Việt cao ráo, đội mũ nồi xanh lệch sang bên mắt trái, đứng trên tàu dẫn đầu.
- Đó là trung sĩ trưởng LLĐB Hùng. Tên đầy đủ của anh ta là Nguyễn Đoàn Hùng, anh ta rất cứng cỏi, hay mang khẩu tiểu liên Thompson theo, kể cả lúc ngủ. Anh ta là cánh tay phải của thiếu tá Phồi và mỗi khi cần phải làm việc gì với cả đội, tôi tìm Hùng, nêu ra yêu cầu và cùng bàn bạc.
Trung sĩ Hùng nhìn chúng tôi rồi cười, giơ tay phải len ra dấu chữ V.

Chúng tôi chạy tàu theo hướng Đông trên sông Châu Đốc cỡ 400m rồi rẽ lên hướng Bắc vào sông Hậu. Tàu chúng tôi chạy ngang một đoạn khoảng 125m với đầy ghe xuồng, nhà bè, ghe cá đủ loại lớn nhỏ. Tất cả đều di chuyển chậm rãi và trơn tru theo nhịp sóng đánh, chú ý lẫn nhau.
Mập Mập chạy theo đội hình với tàu của chúng tôi đi sau tàu dẫn dầu cỡ 15m. Trung sĩ Hùng đứng kế bánh lái tàu dẫn đầu.
- Val, tôi hô lên để anh ta có thể nghe vì tiếng ồn của động cơ kêu Mập Mập chạy tàu lên dẫn đầu. Nói với anh ta mỗi khi tôi trên tàu thì chúng ta phải đi đầu, bất kể lý do gì.
Val cười toe toét rồi ra hiệu cho Mập Mập, chúng tôi nhanh chóng chạy lên dẫn đầu. Hai bên bờ sông là những hàng cây dọc theo con đường đất nhỏ hẹp, lác đác hai bên đường là mấy ngôi nhà làm bằng tre, lợp lá. Người dân, nhất là trẻ em, vẫy tay và hò reo chào chúng tôi khi chúng tôi đi ngang bờ hoặc mấy chiếc nghe xuồng. Tôi để ý thấy Mập Mập rất cẩn thận giữ tốc độ tàu để không gây sóng đánh mạnh vào vào xuồng nghe nhỏ hơn trên sông. Anh ta cũng né khá xa mấy cái ghe đánh cá đang thả lưới, tránh làm hư lưới của họ. Những cử chỉ này rất tốt để tạo thiện cảm với người dân.
- Chúng ta đang đi ngang cù lao Vĩnh Thành, đại úy. Khá gần tới trại rồi. Lực lượng Hòa Hảo kiểm soát khá chặt sông Hậu trong bán kính 2km từ trại Dân Nam. Chút xíu nữa là tới trại liền.
- Nhìn lên phía trước cỡ 2km, bên tay trái kìa đại úy, ông thấy cái cây cao thẳng đứng, có vài cái cành nhỏ trên đỉnh không? Chỗ đó làm dấu đường nước chỗ trại của chúng ta thông ra sông Hậu đó.
- Tôi thấy rồi Val. Không nhầm lẫn được, chắc nó cao tầm 20m, cao hơn hết thảy. Làm dấu tốt lắm.

Khi chúng tôi đi tiếp lên hướng trại, Val lấy từ trong giỏ đồ ra một cái thẻ cỡ là bài Tây và đưa cho tôi.
- Ông đọc nội dung và giữ trong túi nhé. Sẽ cần tới nó.
Tấm thẻ chứa các mã lệnh, tần số và lịch để liên lạc radio giữa trại và các đồn. Một thứ rất có ích cho người mới đến như tôi. Tuy vậy, tôi cũng phải nhớ kĩ một điều là phải nhai, nuốt cái thẻ này nếu không may bị đối phương bắt giữ. Tôi hơi băn khoăn khi thấy mật danh của mình, khi làm chỉ huy trưởng, là "Thiên Lôi". Tôi hỏi Val liệu mình có phải giữ mãi cái tên này khi ở đây không. Cậu ấy nói Trung đoàn LLDB Hoa Kỳ có quy định thường xuyên đổi mật danh để tránh đối phương nghe lén radio hoặc khai thác thông tin từ tù binh.
- Tốt nhất không nên để Giải phóng biết ông đang ở đâu, đại úy. Bằng không, họ sẽ đưa ông vào danh sách ưu tiên. Nếu ông không muốn cái đầu của mình treo lủng lẳng trên cây tre bên kia biên giới của họ, ông nên tuân theo quy định của phòng truyền tin.
- Tôi hiểu chứ Val. Nhưng tôi lại có một ý nghĩ khác, có thể anh sẽ thấy nó điên rồ. Tôi muốn Giải phóng biết tôi là ai và biết tôi chỗ tôi ở. ta sẽ dụ họ ra khi họ muốn truy sát tôi. Tôi muốn ta đánh thẳng vào tâm trí họ, cho họ thấy chúng ta không e sợ gì cả.
Nhìn khuôn mặt, tôi thấy cậu ấy chả có vẻ gì bị thuyết phục cả.
Tôi giải thích mình sẽ ra sao khi thấy sợ hãi. Khi tôi còn là cậu bé 12 tuổi, tôi học được nhiều điều trên các con đường và hẻm hóc ở phía Nam Chicago. Tôi đã cầm đầu 5-6 đứa trẻ khác đồng trang lứa, bảo vệ bà lão bán rau cải khỏi bọn học sinh trung học khi chúng ăn cắp tiền và đồ đạc của bà, chúng tôi còn đánh bọn chúng bị thương nữa. Tôi nhận ra rằng, nếu những tên lớn tuổi và bự con kia biết tụi nhóc chúng tôi không sợ chúng, thì chúng sẽ sợ lại chúng tôi. Bọn chúng tôi chưa bào giờ chạy trốn mấy tên ác ôn trên đường, hẻm ở khu đó. Ngược lại, chúng tôi còn phục kích trên nóc nhà cao 3-4 tầng để chọi đá hoặc bất cứ thứ gì vào chúng...
- Đó là điều chúng ta sẽ làm ở đây, Val, chính xác như vậy!
- Không quân, thưa đại úy. Anh ta la lên. Tôi tin ông. Tôi còn biết chắc chắn hơn thế, đại úy.
- Là sao, Val?
- Ông và thiếu tá Phồi sẽ làm việc ăn ý với nhau. Tôi dám chắc.

Tôi chia sẻ kỉ niệm thơ ấu với Val vì tôi không muốn cậu ta nghĩ tôi "nổ" về chuyện không sợ sệt. Còn nhiều chuyện lúc tôi còn nhỏ ở Chicago nhưng có lẽ chỉ cần nói với cậu ấy bấy nhiêu thôi. Khoảng 30 năm sau, tôi được cử tới trụ sở cảnh sát bang New York để cùng họ thành lập lực lượng phản ứng nhanh. Một trong những yêu cầu là: làm sao kiểm soát sự sợ hãi? Tất cả các tình nguyện viên tham gia đều rất tích cực tham gia huấn luyện để có thể sử dụng nhiều loại vũ khí và phản ứng trước các tình huống nguy hiểm. Họ sẽ có nhiệm vụ xử lý các vụ án nguy hiểm nhất New York. Lưu ý lớn nhất tôi dành cho họ đó là:
- Các anh không thể giả vờ không sợ hãi. Bọn tội phạm sẽ nhận ra các anh sợ chúng, và các anh chỉ có nước chết. Tốt nhất các anh phải tự tin và kiểm soát nỗi sợ hãi của mình.

Chúng tôi đi ngang qua phần phía Tây của cù lao Vĩnh Thành, Val nói:
- Ngay phía bên tay trái chúng ta là xã (làng) An Phú. Chánh quyền quận của đại úy Tươi và 2 đại đội địa phương quân đóng ở đây. Trung đội pháo binh 155 ly VNCH đóng phía trên xã 200m. Có một cái chợ ở giữa xã. Ông sẽ thích nó, đại úy. Chúng tôi đi hớt tóc ở đó.
- Chỗ này cách biên giớ bao xa, Val?
Khoảng 3,6km, Val giải thích và cho biết có 2 đồn biên phòng nằm giữa trại Dân Nam và biên giới, cả hai đều do lính Hòa Hảo quản lý. Cậu ta lấy bản đồ trong túi quần bên phải ra và chỉ cho tôi 2 đồn ấy, gần các ấp Phú Hội và Vĩnh Hội. Một cái nằm bên bờ Tây sông Châu Đốc, một cái bên bờ kia. Val nói thiếu tá Phồi sẽ dân tôi đi vòng quanh quận vào sáng mai.

Nhìn lên phía trước, bên trái tôi thấy chỗ để tàu cập bờ. Chẳng phải bến tàu, chỉ là một bãi sông cạn, nhưng cũng dễ cập tàu. Mập Mập chạy tàu từ từ vào khúc sông nhiều xuồng ghe, trung tâm thương mại của toàn quận. Càng gần trung tâm quận, nhà cửa lợp lá càng đông đúc. Phụ nữ quét dọn trước cửa nhà, giặt đồ hoặc làm thịt gà, rắn, chuột đồng, thậm chí có cả mực cho buổi cơm trưa. Thấy tàu chúng tôi, họ đứng dậy vẫy tay chào, chúng tôi cũng vẫy tay lại. Xe đạp, xe lôi đap, xe đẩy và xe đẩy bán hàng qua lại trên đường. Đây là con đường duy nhất từ bên phà Châu Đốc lên quận An Phú. Tôi thấy 2 xe tải quân sự chạy chầm chậm lên hướng Bắc, cố không là ảnh hưởng tới người đi đường.
- Xe đó của mình hả?
- Không, đại úy, nó của quận. Chắc đang đi lên doanh trại địa phương quân.
Các tài xế lái xe rất cẩn thận trên đoạn đường đông người.
- Họ lái tốt lắm. Tôi nói với Val.
Cậy ta cho tôi biết 2 đại đội địa phương quân đều là tín đồ Hòa Hảo, và cũng là bà con của nhiều người dân địa phương. Val nói thêm:
- Mấy ông tài xế đó cũng là Hòa Hảo, ai cũng ráng cho người dân thấy họ được tôn trọng. Nếu mình không tôn trọng người ta, làm sao mình đòi người ta tôn trọng mình được?
Tôi đồng ý với Val. An Phú là nơi rất đặc biệt, đa số hơn 64 nghìn dân đều theo đạo Hòa Hảo. Ngoài ra có khoảng 200 người Chăm sống ở một ấp tên Phú Hòa, cách phía Nam đồn Phú Hiệp cỡ 300m. Val cho biết lính Hòa Hảo nghe lệnh của thiếu tá Phồi, đại úy Tươi và đội của chúng tôi để bảo vệ bản thân và tài sản của họ. Cậu ta chắc chắn:
- Tôi tin tưởng từng người bọn họ, không có gián điệp trong đó. Họ là người tốt, chỉ muốn đánh cá, làm ruộng và sống trong an bình.
Trước khi chúng tôi tới bến tàu, chúng tôi rẽ trái vào một con rạch nhỏ, qua một cây cầu bê tông nhỏ ngang con đường chính của quận. Tiếp đó, chúng tôi đi thêm một chút, ngang qua nhiều nhà dân, tới khu vực phòng thủ vùng ngoài của trại Dân Nam. Trước khi lên bờ, tôi nói với Val mình muốn gặp toàn đội trước khi gặp ông Phồi. Tôi hỏi:
- Ông ta có trong trại không?
- Chắc chắn. Ông ấy có nói với phó chỉ huy là muốn muốn gặp ông lúc 15:00 tại phòng họp. Ngay góc văn phòng của ông. Theo như tôi biết, Tenorio và Kuchen đã đi khám bệnh lưu động ở ấp Vĩnh Phú. Chỗ đó ở hướng Bắc, bên bờ Tây sông Hậu. Họ sẽ về trại vào buổi trưa. Sau đó tôi sẽ tập hợp bọn họ. Được không đại úy?
- Tốt lắm, Val.

Camp Dan Nam - An Phu Chau Doc 1965

Đi ngang qua khu vực phòng thủ vùng ngoài trại, chúng tôi vào bên trong hào bảo vệ. Val cho tôi biết trại Dân Nam được công binh hải quân Mỹ xây năm 1963. Nó hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 180m, phòng thủ khi bị tấn công trực diện khá tốt. Trừ con rạch và cái cổng đang sửa chữa, khu vực phòng thủ bên ngoài rất kín và kiên cố. Hàng rào dây thép gai cuốn tròn concertina, hàng rào dây thép gai cài trên trụ sắt, bẫy và mìn được bố trí đầy đủ để sát thương đối phương nếu dám xâm nhập trên mặt đất. Hào bảo vệ và các tháp bảo vệ trên cao cũng là một yếu tố phòng thủ tốt. Có vẻ ở đây chúng tôi đủ hỏa lực để phản kháng bất cứ cuỗ tấn công nào.
- Bãi đáp trực thăng gần đây không?
- Bãi đáp chắc nhỏ nhất ở Việt Nam, đại úy. Rộng cỡ 60m, dài chưa tới 180m và họ phải cố bỏ hàng trong phạm vi đó!
Val nói mọi thứ chuyển cho chúng tôi hầu như đều bằng cách thả dù từ máy bay quân sự nhỏ Caribou xuống. Không có cách nào đi vào quận bằng xe tải, ngoài trừ phải qua cái bến phà chậm chạp và rất nguy hiểm nếu không may bị chìm phà.
- Thuốc men, đèn đuốc và thư từ cũng được chuyển tới bằng trực thăng.

Chúng tôi dừng lại trước cái cầu ván nhỏ, bắt ngang trên mấy cây tre cấm phía dưới, kéo dài ra giữa hào, chúng tôi bước lên nó và đi lên bờ, rồi đi ngang một cái boong ke trước khi tới nhà chỉ huy. Val nói đó là một trong hai cái boong ke phòng thủ. Chúng được gia cố bởi 1m bao cát bao bọc xung quanh, có thể chống được một cú bắn của pháo 155 ly. Ngoài ra trong các boong ke còn có súng máy, súng cối và đạn dược.
- Ở phía trên kia, Val, có phải cái tháp bằng cây đó là tháp chứa nước không?
- Vâng, đại úy. Nó có hệ thống các bộ lọc nước diatomite bên trong.
Nước sau khi lọc sẽ chảy theo ống vào nhà y tế, nhà bếp, nhà tắm, toilet và chúng tôi cũng chia sẻ với ông Phồi là lính của ông ấy. Tuy nhiên, Val nói có một vấn đề đó là cái hào nước bên ngoài trại chính là nguồn nước của chúng tôi, và cũng là toilet của các dân vệ.
- Họ tắm giặt và làm đủ thứ trên đó. Nhưng họ cũng hết cách, chẳng có chỗ nào trừ cái hào nước.
- Không có chỗ khác?
- Không có thưa đại úy. Tôi thấy làm như thế này thật không tốt.
- Đúng vậy, tôi sẽ thảo luận chuyện này với thiếu tá Phồi.

Chúng tôi đi ngang khu nhà khác của trại và đi vào một khu vực có thanh gác cổng, hàng rào dây thép tròn và một boong ke nhưng không có súng máy bên trong. Tôi hỏi Val sao chỗ này không có ai canh gác. Cậu ta nói đây là cách mà công binh hải quân Mỹ thiết kế trại cho lực lực đặc biệt, họ xây một khu nhà bên trong trại, có có hàng rào và boong ke súng máy để bảo vệ lính lực lượng đặc biệt người Mỹ và Việt nếu bị lực lượng phòng vệ dân sự CIDG (dân vệ) làm phản.
- Chúng ta không cần phải sợ lính Hòa Hảo phản lại đâu, đại úy. Chúng ta chỉ bảo trì khu vực hàng rào bảo vệ bên trong này như là phòng tuyến thứ 2 nếu Giải phóng tấn công và vượt qua hàng rào bên ngoài.
Phía trước là nhà chỉ huy và một cái cột cờ có lá cờ của VNCH. Lực lượng người Mỹ chúng tôi tới đây theo lời yêu cầu của chánh quyền Sài gòn nên chúng tôi không treo cờ Mỹ trước cửa. Đây là đất đai của họ nên chúng tôi chỉ treo một là cờ Mỹ nhỏ trong phòng. Như thế, chúng tôi có thể hãnh diện với chính Tổ quốc mình và tôn trọng nước sở tại.

Để bảo vệ khu nhà chỉ huy khỏi bị súng, pháo bắn trực tiếp vào, họ xây một vòng tường bê-tông cao ngang hông xung quanh khu nhà. Một nửa người trong đội chúng tôi và một nửa quân lính LLĐB người Việt đóng trong khu nhà này. val dẫn tôi đi ngang một hành lang để thăm nhà bếp. Cậu ta chỉ lên cái lỗ thông trên nóc nhà bê-tông, chỉ vào hai lớp bao cát bảo vệ chất phía trên để chống đạn cối hoặc pháo kích.
- Chúng ta cũng dùng cách này để bảo vệ các chỗ khác trong khu nhà.
Tư tưởng chủ yếu ở đây là bảo vệ khu nhà của lính LLĐB Mỹ và Việt, cùng với nhà thương, phòng điều hành. Nếu trại bị tấn công thì dân vệ, những người mà chúng tôi dùng để bảo vệ trại, khó mà dám ở lại các nhà lính không được bảo vệ, họ sẽ có xu hướng khu vực có rào bảo vệ hoặc ụ súng cối. Hai khu nhà có hàng rào bảo vệ sẽ cho phép chúng tôi chỉ huy, cứu thương, cung ứng hậu cần ngay cả trong lúc bị tấn công.

Camp Dan Nam - An Phu Chau Doc 1965

Tôi được chào đón bằng một nụ cười và nghi thức đứng chào của viên phó chỉ huy khi tôi đi vào giữa hành lang để tới phòng làm việc của mình, trung tâm chỉ huy và báo cáo.
- Trung úy John T. Kallunki, thưa ngài. Chào mừng tới trại Dân Nam.
John cao ráo, khoảng 1,8m và có vành tai rộng, mũi to. Tôi chào lại anh ta, bắt tay và nhắc Val cho tôi biết khi nào cả đội tập trung để có thể họp. Tuy nhiên, Val gợi ý chúng tôi sẽ cùng đi ăn vào buổi trưa, giới thiệu khi đang ăn và sau đó họp khi uống cà phê.
- Ý hay đó Val. Gặp lại cậu vào buổi ăn trưa.
Tôi đi theo John ra sau sảnh và vào phòng họp trung tâm. Có một cái bục phát biểu màu nâu sáng, trên đó có cắm 5 lá cờ CIDG và 1 lá cờ của trại, màu xanh dương có viền tua màu trắng. Giữa phòng có cái bản đồ cuộn giống như chỗ ban chỉ huy B Châu Đốc.

John dẫn tôi vào một cái phòng nhỏ, cũng tương xứng với thời gian làm việc ngắn của tôi tại đây. Có một cái ghế xếp, một cái giường sắt nhỏ có gối, mền, mùng đủ cho nhu cầu của tôi. Trên tường có một khẩu súng ngắn Ithaca 12 treo trên tường, ở giữa có lót một tấm chiếu, cái này cũng giúp nhớ mình từ đâu tới và mình tới đây để làm gì.
Nếu đối phương tấn công qua hàng rào concertina, bãi chông, bãi mìn và đánh tới tận vòng phòng vệ bên trong thì chúng tôi có thể phòng ngự ở gần phòng trung tâm hành quân bằng súng ngắn đạn pháo. Các loại súng Ithaca là vũ khí rất tốt mà công ty vũ khí Ithaca làm cho quân đội Mỹ. Khi còn làm trong quân đội, lúc nào tôi cũng đeo cây súng lục Ithaca 45 ly bên mình. Khi vào lực lượng đặc biệt tôi cũng tìm ngay một cây súng ngắn Ithaca. Cơ cấu tương thích cực tốt khi thay thế bộ phận là một tính năng cực tốt của vũ khí do Ithaca sản xuất. Điều này rất quan trọng khi bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi chiến đấu.
Trên đòn tay nóc nhà treo lủng lẳng xuống một cái bóng đèn tròn 60 watt để chiếu sáng căn phòng. Mấy cây đinh đóng trên tường được dùng để treo hành lý, mũ, súng M-16, đèn pin, dao găm.

John quay lại, cho tôi xem phòng tập thể thao và chỉ tay về hướng cánh cửa ngang qua sảnh.
- Văn phòng của ông đó Đại úy.
Tôi đi ngang sảnh và vào văn phòng chỉ huy của mình (trung tâm hành quân), nơi mà tôi sẽ làm việc trong trong 7 tháng tới. Phòng được trang bị một cái bàn gỗ nhỏ để ngòi đánh máy, một máy đánh chữ hiệu Royal, ghế gỗ, bản nhỏ, 3 cái tủ sắt và 2 cái ghế xếp. Tôi ngồi xuống bàn và kêu John ngồi chung.
- Tinh thần của anh em trong đội thế nào vậy John? Tôi muốn biết những chuyện trong mấy tuần vừa qua.
- Anh em xuống tinh thần lắm Đại úy. Nhưng theo thông tin mà tôi nghe về ông và cách ông hợp tác với ông Phồi thì chắc tinh thần anh em sẽ lên lại. Menkins kể cho chúng tôi hết các chuyện về "Dan nguy hiểm". Cậu ta nói đã phục vụ cùng với ông tại Sư đoàn số 6 ở Bragg và ông chả e ngại chuyện gì hoặc bất kì ai. Cậu ta cũng nói ông sẽ làm bất cứ thứ gì để hoàn thành nhiệm vụ và ông rất trung thành với người của mình.
Anh ta tiếp tục nói với tôi rằng chúng tôi có một đội giỏi nhưng 2 tuần vừa qua họ rất khó khăn. Ông Phồi không tin tưởng John và chỉ đợi để nói chuyện với vị chỉ huy trưởng mới về sự thay đổi chiến thuật.
- Ông ta chả thảo luận gì với tôi. Chúng tôi không hiểu sao lại bị gạt ra rìa khi vị chỉ huy trưởng cũ bị luân chuyển đi. Nhưng có ông ở đây thì chúng ta có thể trở lại làm việc.
John cho tôi biết thêm là ông Phồi chỉ cho phép họ ra ngoài khi làm nhiệm vụ dân sự và khám chữa bệnh lưu động.
- Ông ta mới rời trại 2 ngày để đi xuống làng Hòa Hảo thăm gia đình rồi. Rồi sau đó ông ta đi gặp Thiếu tá Nguyễn Thành Chuẩn, chỉ huy trưởng sở chỉ huy C, tại Cần Thơ. Về tới trại, ông ta chả nói năng gì với chúng tôi.
Trước đó, Thiếu tá Arnn đã yêu cầu cả đội không bàn luận gì về đội trưởng nhưng ông ta lại đột ngột qua đời. Có vẻ ai đó đang cố tình che giấu chuyện gì đây.
- Ông có biết chuyện gì không Đại úy? John hỏi.
- Ừm, tôi sẽ cho anh biết khi chúng ta họp đội. Anh còn gì thảo luận nữa không?
Anh ta cho tôi biết là anh ta đang phải trãi qua một giai đoạn khó khăn để đối phó với các vấn đề của anh em trong đội. Họ hút thuốc, nhậu nhẹt, kể cả đi uống cà phê và đàn đúm với mấy cô gái địa phương.
- Tôi là một người theo đạo Mormon và tôi rất không hài lòng với mấy chuyện đó.
- Anh bị làm phiền khi họ uống cà phê và hút thuóc à?
- Vâng, đúng vậy. Tôi theo đạo Mormon mà.
Tôi nhìn thẳng vào mắt John và bảo cậu ta một cách thẳng thắn. Kể từ hôm nay, cậu ta không được cho mọi người thấy cậu ta khó chịu khi họ hút thuốc, uống cà phê. Nếu ai làm cậu ta thấy khó chịu thì cố nhẫn nhịn và báo lại cho tôi.
- Nếu tôi có phán xét chuyện gì nghiêm trọng, tôi sẽ xử lý nó và cho cậu hay. Hiểu chứ?
- Vâng thưa ngài. Tôi sẽ cố gắng.
Tôi cũng nói với cậu ấy là tôi không thích mấy chuyện như: ngườit rong đội có quan hệ với phụ nữ địa phương và chuyện uống rượu bia sã làm ảnh hưởng tới họ khi làm việc.
- Tôi sẽ thảo luận mấy chuyện này khi họp đội.
- Cảm ơn, Đại úy.

Trước lúc giữa trưa tôi đã quen gần hết mọi chỗ như nhà ăn, nhà bếp, cổng sau phía Nam của tòa nhà. Nhà ăn cũng dùng làm nhà thông tin, thư từ và hội họp. Hai bên tường đều có lối ra, một hướng ra phía cổng sau, một hướng ra phía Đông. Mấy tấm sáo trúc dùng để che mưa, che nắng. Có 6 cái bàn gỗ, loại 4 người, được trãi bằng mấy tấm khăn nhựa và có thêm ống đựng dao nĩa, khăn, hủ đường, muối, ớt,...
Trên bức tường phía Tây là mấy tấm bảng, lịch, bảng thông báo với các giấy ghi thông tin theo loại: Hiện tại, Thường xuyên, Tình hình đội, Tình hình phiên dịch.
Một lá cờ Hoa Kỳ 48 ngôi sao treo tường, kế đó là hộp thư và các hộp tài liệu.

Ở góc xa, hướng cửa, là nhà bếp. Một phụ nữ người Việt đứng cạnh lò than để nấu buổi trưa cho chúng tôi: bánh kép, thịt nướng, trứng... Mùi thức ăn thật hấp dẫn. Có 2 cái bình đang được pha cà phê để kế bên phích nước nóng.
Nhìn xung quanh, tôi không thấy tủ lạnh. Thay vào đó là một cái thùng lớn, đựng mấy cây đá và phủ trấu lên để giữ lạnh. Mấy cái kệ trên 2 bức tường của nhà bếp chứa rau quả hộp, nước súp đóng hộp và mấy thứ thiết yếu như mì Ý, súp mì Ý, thơm (khóm) đóng hộp, nước trái cây... Có mấy hộp mì Ý pasta tren nóc kê. Rất ít rau quả tươi. Dưa hấu, khoai tây, trứng, và rau củ tươi được để trên bàn chuẩn bị nấu. Tôi chào bà đầu bếp và đi tiếp để qua sát, cho tới khi ra tới cửa sau, giáp hàng rào phía trong trại.
Xa xa về hướng Đông là tòa nhà thứ hai của trại, chỗ ở của hơn nửa đội và nhà thương với cửa sau thông ra sân trực thăng để chuyển bệnh nhanh.
Khẩu súng cối 4.2 ly ở gần cổng sau trại. Hướng thẳng chỗ tôi là toilet, bồn rửa mặt, nhà tắm trong một khu nhà dành cho lính Mũ nồi xanh. Ngay phía sau đó là cái tháp cao bằng gỗ, trên đó có chứa cái phuy nhựa lớn đựng nước và bộ lọc nước. Nước từ đó sẽ theo ống chảy xuống nhà bếp, nhà tắm, toilet.

Nhìn chung, tôi thấy mọi thứ khá tốt. Tôi đi ra ngoài, đi vào toilet, nhúng đôi tay vào bồn rửa tay, tự nhủ rằng mình đã quen với chuyện tắm rửa bằng nước lạnh, rồi sau đó trở lại phòng ăn để gặp hết thảy cả đội, trừ có John Eleam.
Eleam đang ở trong bunker truyền tin, nơi phải được trực 24/24 bất kể lý do gì.
-Ông thông cảm nếu bánh pancakes không được ngon lắm nhé. Chúng tôi không có sĩ quan quân nhu và đồ ăn cũng không tốt lắm.
Kallunki nói.
Tôi bảo cậu ấy không sao, tôi rất thích ăn bánh pancakes, miễn sao có đủ xi-rô và mật ong để chấm. Tôi mời mọi người cùng bắt đầu ăn, lúc đó tôi mới thảo luận với họ.
Chuyên viên Menkins ăn vội phần ăn và mang cái ly cà phê đi ra chỗ của Eleam. Sau khi cơn đói của chúng tôi được xoa dịu, chúng tôi kéo 2 cái bàn dính lại và 7 người chúng tôi ngồi xung quanh với tách cà phê trên tay, đây là buổi họp đội đầu tiên.

Tôi đợi mọi người ngồi ổn định và nói:
-Mỗi người chúng ta đều có việc phải làm ở đây và tôi chắc các anh biết ai chịu trách nhiệm ở đây.
Nhìn sang phía trung đội trưởng Valenzuela, tôi nói tiếp.
-Val đã cho tôi một lời khuyên hữu ích và tôi muốn chia sẻ với các anh. Thứ nhất, không cần phải nghiêm chào trong trại, đồn hoặc ngoài quận. Không cần gọi tôi là "ngài", chỉ cần gọi là "đại úy" thôi. Tôi thích được gọi như vậy. Gọi ông Phồi là "thiếu tá" hoặc "thiếu tá Lê", cách nào cũng được miễn là tôn trọng ông ấy. Nếu có chỉ huy chiến trường hoặc Đại tướng tới thăm, hoặc nếu như thiếu tá Chuẩn hay thiếu tá Rê ghé, thì chào họ theo đúng luật.
Tôi dừng lại uống một ngụm cà phê. Tôi cho mọi người biết tôi và trung úy Kallunki đã thảo luận một số vấn đề có thể ảnh hưởng sắp tới.
-Về cà phê, các anh có thể uống tùy thích. Tôi cũng nói về việc họ có thể hút thuốc nhưng cấm hút thuốc nếu đang làm nhiệm vụ phục kích.
Sau khi uống tiếp một ngụm cà phê, tôi nói tiếp về 3 quy định, khó nhất và phải tuân thủ ngay lập tức khi tôi trở thành chỉ huy trưởng. Không được phép uống rượu, kể cả thức uống có chứa cồn. Tôi sẽ tống người vi phạm xuống ban chỉ huy B ở Châu Đốc để họ xử lý.
-Tôi biết các anh có uống một ít bia Campuchia trong trại vì nước uống làm các anh bị kiết lị. Tôi cho họ biết rằng từ nay việc này không được phép nữa.

Tôi nói rõ và lớn tiếng về quy định số 3 để mọi người chú ý, xem họ có đồng ý hay không. Tất cả người trong trại, kể cả tôi, không ai được phép có bất cứ quan hệ tình ái nào với phụ nữ trong quận.
-Không có ngoại lệ nào hết. Có ai muốn hỏi gì không?
-Chúng tôi nghe theo ông, đại úy. Trung sĩ Valenzuela trả lời. Những người khác im lặng và có vẻ chấp nhập.
Tôi nói thêm với đội rằng tôi sẽ yêu cầu thiếu tá Lê đi gặp đại úy Nguyễn để ra một luật ở An Phú: bất cứ kẻ nào hãm hiếp hay tấn công vợ, con gái của dân vệ thì kẻ đó sẽ bị áp giải vào trại để xử bắn trong vòng 24 giờ.
-Quá nặng, đại úy. Kallunki nói.
-Đúng nhưng sẽ có hiệu quả. Tôi đáp.
Tôi cho mọi người biết rằng bảo vệ phụ nữ là điều tôi hiểu mình phải làm khi tôi khôn lớn, nhìn mẹ ruột phải vất vả nuôi dạy hai anh em chúng tôi khi cha bỏ đi trong thời kì Đại khủng hoảng. Chúng tôi hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống phúc lợi của nhà nước, giáo hội Công giáo và trung tâm cứu trợ địa phương của quân dội để có cái ăn.
-Phụ nữa có chồng đi lính phải được bảo vệ. Tôi tin tưởng cảnh sát ở quê nhà Ithaca, New York sẽ bảo vệ vợ con tôi khi tôi ở đây. Vợ con của các dân vệ phải cảm thấy tin tưởng ở chúng ta. Đơn giản là vậy.

## Chương 3: A tiger named Le - Mãnh hổ họ Lê #### (đoạn đầu) **Châm ngôn 10:9 - Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc; Còn kẻ làm cong vẹo đường lối mình bị chúng biết.** > *- Đây là lúc chúng ta gửi một thông điệp tới quân Giải phóng bên trong lãnh thổ Campuchia rằng chúng ta không thừa nhận các căn cứ của họ nữa. Ngay lúc nửa đêm, rạng sáng ngày 01 tháng 01 năm 1966 chúng ta sẽ dội mưa pháo và đạn cối vào nơi họ đang ngủ. Họ sẽ không còn nơi an toàn nào bên trong Campuchia để chống lại chúng ta.* Thiếu tá Lê Văn Phồi. Tôi mang ba lô trên lưng, đeo súng M-16 bên vai phải và cầm cái túi đồ trên tay trái để có thể giơ tay chào bằng tay phải. Tôi đi ra khỏi trại của ban chỉ huy B và nóng lòng muốn tới An Phú. Bây giờ là 08:57, một năm mới nữa lại đến. Chỉ có 2 ngày thôi mà nhiều việc đã in sâu trong tâm trí tôi: nhiệm vụ tuyệt mật và kế hoạch giết người dân vô tội... Tôi chào anh lính gác cổng rồi đi ngang con đường đất, cố né một chiếc xe lôi đang chạy nhanh qua bởi một thanh niên lực lưỡng đang chở hai người phụ nữ tới chợ Châu Phú. Dù chỉ ở đó có ít ngày, song tôi rất kính nể sự hiền hòa và can đảm của người dân nơi đây, nhất là các em nhỏ. Mặc cho tiếng pháo và đạn cối vang vọng xa xa, lũ trẻ vẫn cứ hồn nhiên như không có chiến tranh đang xảy ra. Chúng thật dũng cảm và co cái nhìn rất lạc quan về tương lai. Thái độ của các em nhỏ thể hiện rõ ràng nhất lúc sáng sớm khi các em tới trường, vừa đi vừa cười nói. Em nào cũng mang cặp sách, có em còn đi nhanh tới để nhìn, cười và nói "hello" với một người Mỹ xa lạ. Tôi đáp lại từng em một bằng nụ cười và lời chào, ước ao một ngày nào đó, với sự giúp đỡ của chúng tôi, các em sẽ được sống hoàn toàn trong hòa bình. Tôi băng ngang dường và đi xuống bến tàu, từ đây tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Châu Đốc, và lần tiên, tôi thấy được một phần đất của quận An Phú. Cách khoảng 50m từ chỗ tôi đang đứng là hàng cây bên xã Đa Phước và nhiều căn nhà bằng tre nứa cất sát mé sông. Nhà cửa ở vùng nông thôn sông Cửu Long xây cất rất đơn giản, ít thay đổi qua hàng thập kỷ. Chúng được cất để thích nghi với lũ lụt mùa mưa và khô hạn vào mùa nắng. Trong lúc đứng đợi, tôi có dịp quan sát cuộc sống nơi làng quê ở đây. Phụ nữ ngồi chồm hổm giặt quần áo, ở chỗ nước sông cạn trước nhà, trong khi trẻ con thì tắm và đùa giỡn kế bên. Nhiều sân nhà trước mặt tôi thì nuôi gà, chúng vừa mổ nhau vừa bới tìm thức ăn. Mấy con heo thì kéo căng sợ dây buộc chân để ủi đất và bùn kế mé sông. Mấy cái xuồng tam bản đậu san sát bến sông. Kế bên, người ta chen chúc nhau quanh mấy cái ghe đánh cá, sửa lưới và kéo lên ghe để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt. Ghe xuồng tấp nập trên sông, đa số đi xuôi dòng xuống. Nhìn xuống phía dưới dòng, nơi sông Châu Đốc hợp lưu với sông Hậu, tôi thấy 3 chiếc tàu chiến đang từ sông Hậu vòng ngược lên phía sông Châu Đốc, hướng thẳng về phía tôi. Mấy chiếc tàu dài cỡ 4m, màu xanh tối olive, chở 4-5 người mặc đồ rằn ri, hầu hết đầu đội mũ rộng vành. Có cỡ 3 người mặc đồ lính mũ nồi xanh, tôi thấy 2 người trong đó là người Mỹ, người còn lại là người Việt. Chiếc tàu dẫn đầu chạy rất khóe, lách ngọt xớt mấy chiếc ghe chạy ngược hướng, 2 chiếc tàu kia chỉ cần rẽ sóng theo nó. Chiếc tàu dẫn đầu cập bến, thượng sĩ Canuto Valenzuela nhảy lên bờ, đứng chào và hoan nghênh tôi gia nhập đội. Tôi chào lại cậu ấy và bày tỏ mình rất vui. *- Tôi có tin tốt cho đội đây.* Tôi nói lớn trong tiếng ồn của mấy cái động cơ Johnson 40HP trên tàu. *Tôi sẽ cho anh biết ngay khi chúng ta tập hợp toàn đội để báo cáo.* *- Chúng ta có thể dùng một số tin tốt, đại úy.* cậu ta trả lời và cười. Anh lính mũ nồi xanh còn lại đang đứng trên chiếc tàu thứ 2 cũng la lên: *- Chào ông, Dan Nguy Hiểm!* *- Chào anh Menkins. Tôi thấy y như hồi xưa vậy. Anh chả có chút gì khác lúc chúng ta làm chung ở sư đoàn 6 cả.* Menkins cao ráo, cỡ 1m8 và mang kính. Thượng sĩ Valenzuela là người Mỹ gốc Mexico, thấp hơn tôi 1 chút nhưng rất cơ bắp và giỏi nhảy dù. *- Thượng sĩ, tôi gọi anh là Val được không?* *- OK đại úy.* Tôi quăng cái ba lô và cái túi lên tàu trước rồi đi theo Val lên, cậu ta giới thiệu tôi với Mập Mập, người đang ngồi sau đuôi tàu, tay trái cầm cần điều khiển động cơ, tay phải thì cầm khẩu súng M-2, trên thắt lưng vắt khẩu súng lục 45 ly. *- Mập Mập là đội trưởng đội bảo vệ và lái tàu của ông đó đại úy.* Mập Mập cười và bắt tay tôi. Anh ta nắm tay chặt và mạnh. Mặt anh ta tròn, lông mày rặm và người thì to con hơn tất cả mọi người trên tàu. Sau đó tôi biết được rằng từ "mập mập" trong tiếng việt có nghĩa là mập, phát âm như "mop mop" trong tiếng Anh. Thực ra thì theo kiểu đo đếm của người Mỹ chúng tôi, anh ta không hẳn là mập. Tôi thích anh ta ngay lần gặp đầu tiên. Khi tàu chúng rời bến tàu của ban chỉ huy B, Val chỉ tay về phía một người Việt cao ráo, đội mũ nồi xanh lệch sang bên mắt trái, đứng trên tàu dẫn đầu. *- Đó là trung sĩ trưởng LLĐB Hùng. Tên đầy đủ của anh ta là Nguyễn Đoàn Hùng, anh ta rất cứng cỏi, hay mang khẩu tiểu liên Thompson theo, kể cả lúc ngủ. Anh ta là cánh tay phải của thiếu tá Phồi và mỗi khi cần phải làm việc gì với cả đội, tôi tìm Hùng, nêu ra yêu cầu và cùng bàn bạc.* Trung sĩ Hùng nhìn chúng tôi rồi cười, giơ tay phải len ra dấu chữ V. Chúng tôi chạy tàu theo hướng Đông trên sông Châu Đốc cỡ 400m rồi rẽ lên hướng Bắc vào sông Hậu. Tàu chúng tôi chạy ngang một đoạn khoảng 125m với đầy ghe xuồng, nhà bè, ghe cá đủ loại lớn nhỏ. Tất cả đều di chuyển chậm rãi và trơn tru theo nhịp sóng đánh, chú ý lẫn nhau. Mập Mập chạy theo đội hình với tàu của chúng tôi đi sau tàu dẫn dầu cỡ 15m. Trung sĩ Hùng đứng kế bánh lái tàu dẫn đầu. *- Val,* tôi hô lên để anh ta có thể nghe vì tiếng ồn của động cơ *kêu Mập Mập chạy tàu lên dẫn đầu. Nói với anh ta mỗi khi tôi trên tàu thì chúng ta phải đi đầu, bất kể lý do gì.* Val cười toe toét rồi ra hiệu cho Mập Mập, chúng tôi nhanh chóng chạy lên dẫn đầu. Hai bên bờ sông là những hàng cây dọc theo con đường đất nhỏ hẹp, lác đác hai bên đường là mấy ngôi nhà làm bằng tre, lợp lá. Người dân, nhất là trẻ em, vẫy tay và hò reo chào chúng tôi khi chúng tôi đi ngang bờ hoặc mấy chiếc nghe xuồng. Tôi để ý thấy Mập Mập rất cẩn thận giữ tốc độ tàu để không gây sóng đánh mạnh vào vào xuồng nghe nhỏ hơn trên sông. Anh ta cũng né khá xa mấy cái ghe đánh cá đang thả lưới, tránh làm hư lưới của họ. Những cử chỉ này rất tốt để tạo thiện cảm với người dân. *- Chúng ta đang đi ngang cù lao Vĩnh Thành, đại úy. Khá gần tới trại rồi. Lực lượng Hòa Hảo kiểm soát khá chặt sông Hậu trong bán kính 2km từ trại Dân Nam. Chút xíu nữa là tới trại liền.* *- Nhìn lên phía trước cỡ 2km, bên tay trái kìa đại úy, ông thấy cái cây cao thẳng đứng, có vài cái cành nhỏ trên đỉnh không? Chỗ đó làm dấu đường nước chỗ trại của chúng ta thông ra sông Hậu đó.* *- Tôi thấy rồi Val. Không nhầm lẫn được, chắc nó cao tầm 20m, cao hơn hết thảy. Làm dấu tốt lắm.* Khi chúng tôi đi tiếp lên hướng trại, Val lấy từ trong giỏ đồ ra một cái thẻ cỡ là bài Tây và đưa cho tôi. *- Ông đọc nội dung và giữ trong túi nhé. Sẽ cần tới nó.* Tấm thẻ chứa các mã lệnh, tần số và lịch để liên lạc radio giữa trại và các đồn. Một thứ rất có ích cho người mới đến như tôi. Tuy vậy, tôi cũng phải nhớ kĩ một điều là phải nhai, nuốt cái thẻ này nếu không may bị đối phương bắt giữ. Tôi hơi băn khoăn khi thấy mật danh của mình, khi làm chỉ huy trưởng, là "Thiên Lôi". Tôi hỏi Val liệu mình có phải giữ mãi cái tên này khi ở đây không. Cậu ấy nói Trung đoàn LLDB Hoa Kỳ có quy định thường xuyên đổi mật danh để tránh đối phương nghe lén radio hoặc khai thác thông tin từ tù binh. *- Tốt nhất không nên để Giải phóng biết ông đang ở đâu, đại úy. Bằng không, họ sẽ đưa ông vào danh sách ưu tiên. Nếu ông không muốn cái đầu của mình treo lủng lẳng trên cây tre bên kia biên giới của họ, ông nên tuân theo quy định của phòng truyền tin.* *- Tôi hiểu chứ Val. Nhưng tôi lại có một ý nghĩ khác, có thể anh sẽ thấy nó điên rồ. Tôi muốn Giải phóng biết tôi là ai và biết tôi chỗ tôi ở. ta sẽ dụ họ ra khi họ muốn truy sát tôi. Tôi muốn ta đánh thẳng vào tâm trí họ, cho họ thấy chúng ta không e sợ gì cả.* Nhìn khuôn mặt, tôi thấy cậu ấy chả có vẻ gì bị thuyết phục cả. Tôi giải thích mình sẽ ra sao khi thấy sợ hãi. Khi tôi còn là cậu bé 12 tuổi, tôi học được nhiều điều trên các con đường và hẻm hóc ở phía Nam Chicago. Tôi đã cầm đầu 5-6 đứa trẻ khác đồng trang lứa, bảo vệ bà lão bán rau cải khỏi bọn học sinh trung học khi chúng ăn cắp tiền và đồ đạc của bà, chúng tôi còn đánh bọn chúng bị thương nữa. Tôi nhận ra rằng, nếu những tên lớn tuổi và bự con kia biết tụi nhóc chúng tôi không sợ chúng, thì chúng sẽ sợ lại chúng tôi. Bọn chúng tôi chưa bào giờ chạy trốn mấy tên ác ôn trên đường, hẻm ở khu đó. Ngược lại, chúng tôi còn phục kích trên nóc nhà cao 3-4 tầng để chọi đá hoặc bất cứ thứ gì vào chúng... *- Đó là điều chúng ta sẽ làm ở đây, Val, chính xác như vậy!* *- Không quân, thưa đại úy.* Anh ta la lên. *Tôi tin ông. Tôi còn biết chắc chắn hơn thế, đại úy.* *- Là sao, Val?* *- Ông và thiếu tá Phồi sẽ làm việc ăn ý với nhau. Tôi dám chắc.* Tôi chia sẻ kỉ niệm thơ ấu với Val vì tôi không muốn cậu ta nghĩ tôi "nổ" về chuyện không sợ sệt. Còn nhiều chuyện lúc tôi còn nhỏ ở Chicago nhưng có lẽ chỉ cần nói với cậu ấy bấy nhiêu thôi. Khoảng 30 năm sau, tôi được cử tới trụ sở cảnh sát bang New York để cùng họ thành lập lực lượng phản ứng nhanh. Một trong những yêu cầu là: làm sao kiểm soát sự sợ hãi? Tất cả các tình nguyện viên tham gia đều rất tích cực tham gia huấn luyện để có thể sử dụng nhiều loại vũ khí và phản ứng trước các tình huống nguy hiểm. Họ sẽ có nhiệm vụ xử lý các vụ án nguy hiểm nhất New York. Lưu ý lớn nhất tôi dành cho họ đó là: *- Các anh không thể giả vờ không sợ hãi. Bọn tội phạm sẽ nhận ra các anh sợ chúng, và các anh chỉ có nước chết. Tốt nhất các anh phải tự tin và kiểm soát nỗi sợ hãi của mình.* Chúng tôi đi ngang qua phần phía Tây của cù lao Vĩnh Thành, Val nói: *- Ngay phía bên tay trái chúng ta là xã (làng) An Phú. Chánh quyền quận của đại úy Tươi và 2 đại đội địa phương quân đóng ở đây. Trung đội pháo binh 155 ly VNCH đóng phía trên xã 200m. Có một cái chợ ở giữa xã. Ông sẽ thích nó, đại úy. Chúng tôi đi hớt tóc ở đó.* *- Chỗ này cách biên giớ bao xa, Val?* Khoảng 3,6km, Val giải thích và cho biết có 2 đồn biên phòng nằm giữa trại Dân Nam và biên giới, cả hai đều do lính Hòa Hảo quản lý. Cậu ta lấy bản đồ trong túi quần bên phải ra và chỉ cho tôi 2 đồn ấy, gần các ấp Phú Hội và Vĩnh Hội. Một cái nằm bên bờ Tây sông Châu Đốc, một cái bên bờ kia. Val nói thiếu tá Phồi sẽ dân tôi đi vòng quanh quận vào sáng mai. Nhìn lên phía trước, bên trái tôi thấy chỗ để tàu cập bờ. Chẳng phải bến tàu, chỉ là một bãi sông cạn, nhưng cũng dễ cập tàu. Mập Mập chạy tàu từ từ vào khúc sông nhiều xuồng ghe, trung tâm thương mại của toàn quận. Càng gần trung tâm quận, nhà cửa lợp lá càng đông đúc. Phụ nữ quét dọn trước cửa nhà, giặt đồ hoặc làm thịt gà, rắn, chuột đồng, thậm chí có cả mực cho buổi cơm trưa. Thấy tàu chúng tôi, họ đứng dậy vẫy tay chào, chúng tôi cũng vẫy tay lại. Xe đạp, xe lôi đap, xe đẩy và xe đẩy bán hàng qua lại trên đường. Đây là con đường duy nhất từ bên phà Châu Đốc lên quận An Phú. Tôi thấy 2 xe tải quân sự chạy chầm chậm lên hướng Bắc, cố không là ảnh hưởng tới người đi đường. *- Xe đó của mình hả?* *- Không, đại úy, nó của quận. Chắc đang đi lên doanh trại địa phương quân.* Các tài xế lái xe rất cẩn thận trên đoạn đường đông người. *- Họ lái tốt lắm.* Tôi nói với Val. Cậy ta cho tôi biết 2 đại đội địa phương quân đều là tín đồ Hòa Hảo, và cũng là bà con của nhiều người dân địa phương. Val nói thêm: *- Mấy ông tài xế đó cũng là Hòa Hảo, ai cũng ráng cho người dân thấy họ được tôn trọng. Nếu mình không tôn trọng người ta, làm sao mình đòi người ta tôn trọng mình được?* Tôi đồng ý với Val. An Phú là nơi rất đặc biệt, đa số hơn 64 nghìn dân đều theo đạo Hòa Hảo. Ngoài ra có khoảng 200 người Chăm sống ở một ấp tên Phú Hòa, cách phía Nam đồn Phú Hiệp cỡ 300m. Val cho biết lính Hòa Hảo nghe lệnh của thiếu tá Phồi, đại úy Tươi và đội của chúng tôi để bảo vệ bản thân và tài sản của họ. Cậu ta chắc chắn: *- Tôi tin tưởng từng người bọn họ, không có gián điệp trong đó. Họ là người tốt, chỉ muốn đánh cá, làm ruộng và sống trong an bình.* Trước khi chúng tôi tới bến tàu, chúng tôi rẽ trái vào một con rạch nhỏ, qua một cây cầu bê tông nhỏ ngang con đường chính của quận. Tiếp đó, chúng tôi đi thêm một chút, ngang qua nhiều nhà dân, tới khu vực phòng thủ vùng ngoài của trại Dân Nam. Trước khi lên bờ, tôi nói với Val mình muốn gặp toàn đội trước khi gặp ông Phồi. Tôi hỏi: *- Ông ta có trong trại không?* *- Chắc chắn. Ông ấy có nói với phó chỉ huy là muốn muốn gặp ông lúc 15:00 tại phòng họp. Ngay góc văn phòng của ông. Theo như tôi biết, Tenorio và Kuchen đã đi khám bệnh lưu động ở ấp Vĩnh Phú. Chỗ đó ở hướng Bắc, bên bờ Tây sông Hậu. Họ sẽ về trại vào buổi trưa. Sau đó tôi sẽ tập hợp bọn họ. Được không đại úy?* *- Tốt lắm, Val.* ![Camp Dan Nam - An Phu Chau Doc 1965](http://i.imgur.com/8p1OGv7.jpg) Đi ngang qua khu vực phòng thủ vùng ngoài trại, chúng tôi vào bên trong hào bảo vệ. Val cho tôi biết trại Dân Nam được công binh hải quân Mỹ xây năm 1963. Nó hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 180m, phòng thủ khi bị tấn công trực diện khá tốt. Trừ con rạch và cái cổng đang sửa chữa, khu vực phòng thủ bên ngoài rất kín và kiên cố. Hàng rào dây thép gai cuốn tròn concertina, hàng rào dây thép gai cài trên trụ sắt, bẫy và mìn được bố trí đầy đủ để sát thương đối phương nếu dám xâm nhập trên mặt đất. Hào bảo vệ và các tháp bảo vệ trên cao cũng là một yếu tố phòng thủ tốt. Có vẻ ở đây chúng tôi đủ hỏa lực để phản kháng bất cứ cuỗ tấn công nào. *- Bãi đáp trực thăng gần đây không?* *- Bãi đáp chắc nhỏ nhất ở Việt Nam, đại úy. Rộng cỡ 60m, dài chưa tới 180m và họ phải cố bỏ hàng trong phạm vi đó!* Val nói mọi thứ chuyển cho chúng tôi hầu như đều bằng cách thả dù từ máy bay quân sự nhỏ Caribou xuống. Không có cách nào đi vào quận bằng xe tải, ngoài trừ phải qua cái bến phà chậm chạp và rất nguy hiểm nếu không may bị chìm phà. *- Thuốc men, đèn đuốc và thư từ cũng được chuyển tới bằng trực thăng.* Chúng tôi dừng lại trước cái cầu ván nhỏ, bắt ngang trên mấy cây tre cấm phía dưới, kéo dài ra giữa hào, chúng tôi bước lên nó và đi lên bờ, rồi đi ngang một cái boong ke trước khi tới nhà chỉ huy. Val nói đó là một trong hai cái boong ke phòng thủ. Chúng được gia cố bởi 1m bao cát bao bọc xung quanh, có thể chống được một cú bắn của pháo 155 ly. Ngoài ra trong các boong ke còn có súng máy, súng cối và đạn dược. *- Ở phía trên kia, Val, có phải cái tháp bằng cây đó là tháp chứa nước không?* *- Vâng, đại úy. Nó có hệ thống các bộ lọc nước diatomite bên trong.* Nước sau khi lọc sẽ chảy theo ống vào nhà y tế, nhà bếp, nhà tắm, toilet và chúng tôi cũng chia sẻ với ông Phồi là lính của ông ấy. Tuy nhiên, Val nói có một vấn đề đó là cái hào nước bên ngoài trại chính là nguồn nước của chúng tôi, và cũng là toilet của các dân vệ. *- Họ tắm giặt và làm đủ thứ trên đó. Nhưng họ cũng hết cách, chẳng có chỗ nào trừ cái hào nước.* *- Không có chỗ khác?* *- Không có thưa đại úy. Tôi thấy làm như thế này thật không tốt.* *- Đúng vậy, tôi sẽ thảo luận chuyện này với thiếu tá Phồi.* Chúng tôi đi ngang khu nhà khác của trại và đi vào một khu vực có thanh gác cổng, hàng rào dây thép tròn và một boong ke nhưng không có súng máy bên trong. Tôi hỏi Val sao chỗ này không có ai canh gác. Cậu ta nói đây là cách mà công binh hải quân Mỹ thiết kế trại cho lực lực đặc biệt, họ xây một khu nhà bên trong trại, có có hàng rào và boong ke súng máy để bảo vệ lính lực lượng đặc biệt người Mỹ và Việt nếu bị lực lượng phòng vệ dân sự CIDG (dân vệ) làm phản. *- Chúng ta không cần phải sợ lính Hòa Hảo phản lại đâu, đại úy. Chúng ta chỉ bảo trì khu vực hàng rào bảo vệ bên trong này như là phòng tuyến thứ 2 nếu Giải phóng tấn công và vượt qua hàng rào bên ngoài.* Phía trước là nhà chỉ huy và một cái cột cờ có lá cờ của VNCH. Lực lượng người Mỹ chúng tôi tới đây theo lời yêu cầu của chánh quyền Sài gòn nên chúng tôi không treo cờ Mỹ trước cửa. Đây là đất đai của họ nên chúng tôi chỉ treo một là cờ Mỹ nhỏ trong phòng. Như thế, chúng tôi có thể hãnh diện với chính Tổ quốc mình và tôn trọng nước sở tại. Để bảo vệ khu nhà chỉ huy khỏi bị súng, pháo bắn trực tiếp vào, họ xây một vòng tường bê-tông cao ngang hông xung quanh khu nhà. Một nửa người trong đội chúng tôi và một nửa quân lính LLĐB người Việt đóng trong khu nhà này. val dẫn tôi đi ngang một hành lang để thăm nhà bếp. Cậu ta chỉ lên cái lỗ thông trên nóc nhà bê-tông, chỉ vào hai lớp bao cát bảo vệ chất phía trên để chống đạn cối hoặc pháo kích. *- Chúng ta cũng dùng cách này để bảo vệ các chỗ khác trong khu nhà.* Tư tưởng chủ yếu ở đây là bảo vệ khu nhà của lính LLĐB Mỹ và Việt, cùng với nhà thương, phòng điều hành. Nếu trại bị tấn công thì dân vệ, những người mà chúng tôi dùng để bảo vệ trại, khó mà dám ở lại các nhà lính không được bảo vệ, họ sẽ có xu hướng khu vực có rào bảo vệ hoặc ụ súng cối. Hai khu nhà có hàng rào bảo vệ sẽ cho phép chúng tôi chỉ huy, cứu thương, cung ứng hậu cần ngay cả trong lúc bị tấn công. ![Camp Dan Nam - An Phu Chau Doc 1965](http://i.imgur.com/Wq0Lhfq.jpg) Tôi được chào đón bằng một nụ cười và nghi thức đứng chào của viên phó chỉ huy khi tôi đi vào giữa hành lang để tới phòng làm việc của mình, trung tâm chỉ huy và báo cáo. *- Trung úy John T. Kallunki, thưa ngài. Chào mừng tới trại Dân Nam.* John cao ráo, khoảng 1,8m và có vành tai rộng, mũi to. Tôi chào lại anh ta, bắt tay và nhắc Val cho tôi biết khi nào cả đội tập trung để có thể họp. Tuy nhiên, Val gợi ý chúng tôi sẽ cùng đi ăn vào buổi trưa, giới thiệu khi đang ăn và sau đó họp khi uống cà phê. *- Ý hay đó Val. Gặp lại cậu vào buổi ăn trưa.* Tôi đi theo John ra sau sảnh và vào phòng họp trung tâm. Có một cái bục phát biểu màu nâu sáng, trên đó có cắm 5 lá cờ CIDG và 1 lá cờ của trại, màu xanh dương có viền tua màu trắng. Giữa phòng có cái bản đồ cuộn giống như chỗ ban chỉ huy B Châu Đốc. John dẫn tôi vào một cái phòng nhỏ, cũng tương xứng với thời gian làm việc ngắn của tôi tại đây. Có một cái ghế xếp, một cái giường sắt nhỏ có gối, mền, mùng đủ cho nhu cầu của tôi. Trên tường có một khẩu súng ngắn Ithaca 12 treo trên tường, ở giữa có lót một tấm chiếu, cái này cũng giúp nhớ mình từ đâu tới và mình tới đây để làm gì. Nếu đối phương tấn công qua hàng rào concertina, bãi chông, bãi mìn và đánh tới tận vòng phòng vệ bên trong thì chúng tôi có thể phòng ngự ở gần phòng trung tâm hành quân bằng súng ngắn đạn pháo. Các loại súng Ithaca là vũ khí rất tốt mà công ty vũ khí Ithaca làm cho quân đội Mỹ. Khi còn làm trong quân đội, lúc nào tôi cũng đeo cây súng lục Ithaca 45 ly bên mình. Khi vào lực lượng đặc biệt tôi cũng tìm ngay một cây súng ngắn Ithaca. Cơ cấu tương thích cực tốt khi thay thế bộ phận là một tính năng cực tốt của vũ khí do Ithaca sản xuất. Điều này rất quan trọng khi bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi chiến đấu. Trên đòn tay nóc nhà treo lủng lẳng xuống một cái bóng đèn tròn 60 watt để chiếu sáng căn phòng. Mấy cây đinh đóng trên tường được dùng để treo hành lý, mũ, súng M-16, đèn pin, dao găm. John quay lại, cho tôi xem phòng tập thể thao và chỉ tay về hướng cánh cửa ngang qua sảnh. *- Văn phòng của ông đó Đại úy.* Tôi đi ngang sảnh và vào văn phòng chỉ huy của mình (trung tâm hành quân), nơi mà tôi sẽ làm việc trong trong 7 tháng tới. Phòng được trang bị một cái bàn gỗ nhỏ để ngòi đánh máy, một máy đánh chữ hiệu Royal, ghế gỗ, bản nhỏ, 3 cái tủ sắt và 2 cái ghế xếp. Tôi ngồi xuống bàn và kêu John ngồi chung. *- Tinh thần của anh em trong đội thế nào vậy John? Tôi muốn biết những chuyện trong mấy tuần vừa qua.* *- Anh em xuống tinh thần lắm Đại úy. Nhưng theo thông tin mà tôi nghe về ông và cách ông hợp tác với ông Phồi thì chắc tinh thần anh em sẽ lên lại. Menkins kể cho chúng tôi hết các chuyện về "Dan nguy hiểm". Cậu ta nói đã phục vụ cùng với ông tại Sư đoàn số 6 ở Bragg và ông chả e ngại chuyện gì hoặc bất kì ai. Cậu ta cũng nói ông sẽ làm bất cứ thứ gì để hoàn thành nhiệm vụ và ông rất trung thành với người của mình.* Anh ta tiếp tục nói với tôi rằng chúng tôi có một đội giỏi nhưng 2 tuần vừa qua họ rất khó khăn. Ông Phồi không tin tưởng John và chỉ đợi để nói chuyện với vị chỉ huy trưởng mới về sự thay đổi chiến thuật. *- Ông ta chả thảo luận gì với tôi. Chúng tôi không hiểu sao lại bị gạt ra rìa khi vị chỉ huy trưởng cũ bị luân chuyển đi. Nhưng có ông ở đây thì chúng ta có thể trở lại làm việc.* John cho tôi biết thêm là ông Phồi chỉ cho phép họ ra ngoài khi làm nhiệm vụ dân sự và khám chữa bệnh lưu động. *- Ông ta mới rời trại 2 ngày để đi xuống làng Hòa Hảo thăm gia đình rồi. Rồi sau đó ông ta đi gặp Thiếu tá Nguyễn Thành Chuẩn, chỉ huy trưởng sở chỉ huy C, tại Cần Thơ. Về tới trại, ông ta chả nói năng gì với chúng tôi.* Trước đó, Thiếu tá Arnn đã yêu cầu cả đội không bàn luận gì về đội trưởng nhưng ông ta lại đột ngột qua đời. Có vẻ ai đó đang cố tình che giấu chuyện gì đây. *- Ông có biết chuyện gì không Đại úy?* John hỏi. *- Ừm, tôi sẽ cho anh biết khi chúng ta họp đội. Anh còn gì thảo luận nữa không?* Anh ta cho tôi biết là anh ta đang phải trãi qua một giai đoạn khó khăn để đối phó với các vấn đề của anh em trong đội. Họ hút thuốc, nhậu nhẹt, kể cả đi uống cà phê và đàn đúm với mấy cô gái địa phương. *- Tôi là một người theo đạo Mormon và tôi rất không hài lòng với mấy chuyện đó.* *- Anh bị làm phiền khi họ uống cà phê và hút thuóc à?* *- Vâng, đúng vậy. Tôi theo đạo Mormon mà.* Tôi nhìn thẳng vào mắt John và bảo cậu ta một cách thẳng thắn. Kể từ hôm nay, cậu ta không được cho mọi người thấy cậu ta khó chịu khi họ hút thuốc, uống cà phê. Nếu ai làm cậu ta thấy khó chịu thì cố nhẫn nhịn và báo lại cho tôi. *- Nếu tôi có phán xét chuyện gì nghiêm trọng, tôi sẽ xử lý nó và cho cậu hay. Hiểu chứ?* *- Vâng thưa ngài. Tôi sẽ cố gắng.* Tôi cũng nói với cậu ấy là tôi không thích mấy chuyện như: ngườit rong đội có quan hệ với phụ nữ địa phương và chuyện uống rượu bia sã làm ảnh hưởng tới họ khi làm việc. *- Tôi sẽ thảo luận mấy chuyện này khi họp đội.* *- Cảm ơn, Đại úy.* Trước lúc giữa trưa tôi đã quen gần hết mọi chỗ như nhà ăn, nhà bếp, cổng sau phía Nam của tòa nhà. Nhà ăn cũng dùng làm nhà thông tin, thư từ và hội họp. Hai bên tường đều có lối ra, một hướng ra phía cổng sau, một hướng ra phía Đông. Mấy tấm sáo trúc dùng để che mưa, che nắng. Có 6 cái bàn gỗ, loại 4 người, được trãi bằng mấy tấm khăn nhựa và có thêm ống đựng dao nĩa, khăn, hủ đường, muối, ớt,... Trên bức tường phía Tây là mấy tấm bảng, lịch, bảng thông báo với các giấy ghi thông tin theo loại: Hiện tại, Thường xuyên, Tình hình đội, Tình hình phiên dịch. Một lá cờ Hoa Kỳ 48 ngôi sao treo tường, kế đó là hộp thư và các hộp tài liệu. Ở góc xa, hướng cửa, là nhà bếp. Một phụ nữ người Việt đứng cạnh lò than để nấu buổi trưa cho chúng tôi: bánh kép, thịt nướng, trứng... Mùi thức ăn thật hấp dẫn. Có 2 cái bình đang được pha cà phê để kế bên phích nước nóng. Nhìn xung quanh, tôi không thấy tủ lạnh. Thay vào đó là một cái thùng lớn, đựng mấy cây đá và phủ trấu lên để giữ lạnh. Mấy cái kệ trên 2 bức tường của nhà bếp chứa rau quả hộp, nước súp đóng hộp và mấy thứ thiết yếu như mì Ý, súp mì Ý, thơm (khóm) đóng hộp, nước trái cây... Có mấy hộp mì Ý pasta tren nóc kê. Rất ít rau quả tươi. Dưa hấu, khoai tây, trứng, và rau củ tươi được để trên bàn chuẩn bị nấu. Tôi chào bà đầu bếp và đi tiếp để qua sát, cho tới khi ra tới cửa sau, giáp hàng rào phía trong trại. Xa xa về hướng Đông là tòa nhà thứ hai của trại, chỗ ở của hơn nửa đội và nhà thương với cửa sau thông ra sân trực thăng để chuyển bệnh nhanh. Khẩu súng cối 4.2 ly ở gần cổng sau trại. Hướng thẳng chỗ tôi là toilet, bồn rửa mặt, nhà tắm trong một khu nhà dành cho lính Mũ nồi xanh. Ngay phía sau đó là cái tháp cao bằng gỗ, trên đó có chứa cái phuy nhựa lớn đựng nước và bộ lọc nước. Nước từ đó sẽ theo ống chảy xuống nhà bếp, nhà tắm, toilet. Nhìn chung, tôi thấy mọi thứ khá tốt. Tôi đi ra ngoài, đi vào toilet, nhúng đôi tay vào bồn rửa tay, tự nhủ rằng mình đã quen với chuyện tắm rửa bằng nước lạnh, rồi sau đó trở lại phòng ăn để gặp hết thảy cả đội, trừ có John Eleam. Eleam đang ở trong bunker truyền tin, nơi phải được trực 24/24 bất kể lý do gì. *-Ông thông cảm nếu bánh pancakes không được ngon lắm nhé. Chúng tôi không có sĩ quan quân nhu và đồ ăn cũng không tốt lắm.* Kallunki nói. Tôi bảo cậu ấy không sao, tôi rất thích ăn bánh pancakes, miễn sao có đủ xi-rô và mật ong để chấm. Tôi mời mọi người cùng bắt đầu ăn, lúc đó tôi mới thảo luận với họ. Chuyên viên Menkins ăn vội phần ăn và mang cái ly cà phê đi ra chỗ của Eleam. Sau khi cơn đói của chúng tôi được xoa dịu, chúng tôi kéo 2 cái bàn dính lại và 7 người chúng tôi ngồi xung quanh với tách cà phê trên tay, đây là buổi họp đội đầu tiên. Tôi đợi mọi người ngồi ổn định và nói: *-Mỗi người chúng ta đều có việc phải làm ở đây và tôi chắc các anh biết ai chịu trách nhiệm ở đây.* Nhìn sang phía trung đội trưởng Valenzuela, tôi nói tiếp. *-Val đã cho tôi một lời khuyên hữu ích và tôi muốn chia sẻ với các anh. Thứ nhất, không cần phải nghiêm chào trong trại, đồn hoặc ngoài quận. Không cần gọi tôi là "ngài", chỉ cần gọi là "đại úy" thôi. Tôi thích được gọi như vậy. Gọi ông Phồi là "thiếu tá" hoặc "thiếu tá Lê", cách nào cũng được miễn là tôn trọng ông ấy. Nếu có chỉ huy chiến trường hoặc Đại tướng tới thăm, hoặc nếu như thiếu tá Chuẩn hay thiếu tá Rê ghé, thì chào họ theo đúng luật.* Tôi dừng lại uống một ngụm cà phê. Tôi cho mọi người biết tôi và trung úy Kallunki đã thảo luận một số vấn đề có thể ảnh hưởng sắp tới. *-Về cà phê, các anh có thể uống tùy thích.* Tôi cũng nói về việc họ có thể hút thuốc nhưng cấm hút thuốc nếu đang làm nhiệm vụ phục kích. Sau khi uống tiếp một ngụm cà phê, tôi nói tiếp về 3 quy định, khó nhất và phải tuân thủ ngay lập tức khi tôi trở thành chỉ huy trưởng. Không được phép uống rượu, kể cả thức uống có chứa cồn. Tôi sẽ tống người vi phạm xuống ban chỉ huy B ở Châu Đốc để họ xử lý. *-Tôi biết các anh có uống một ít bia Campuchia trong trại vì nước uống làm các anh bị kiết lị.* Tôi cho họ biết rằng từ nay việc này không được phép nữa. Tôi nói rõ và lớn tiếng về quy định số 3 để mọi người chú ý, xem họ có đồng ý hay không. Tất cả người trong trại, kể cả tôi, không ai được phép có bất cứ quan hệ tình ái nào với phụ nữ trong quận. *-Không có ngoại lệ nào hết. Có ai muốn hỏi gì không?* *-Chúng tôi nghe theo ông, đại úy.* Trung sĩ Valenzuela trả lời. Những người khác im lặng và có vẻ chấp nhập. Tôi nói thêm với đội rằng tôi sẽ yêu cầu thiếu tá Lê đi gặp đại úy Nguyễn để ra một luật ở An Phú: *bất cứ kẻ nào hãm hiếp hay tấn công vợ, con gái của dân vệ thì kẻ đó sẽ bị áp giải vào trại để xử bắn trong vòng 24 giờ.* *-Quá nặng, đại úy.* Kallunki nói. *-Đúng nhưng sẽ có hiệu quả.* Tôi đáp. Tôi cho mọi người biết rằng bảo vệ phụ nữ là điều tôi hiểu mình phải làm khi tôi khôn lớn, nhìn mẹ ruột phải vất vả nuôi dạy hai anh em chúng tôi khi cha bỏ đi trong thời kì Đại khủng hoảng. Chúng tôi hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống phúc lợi của nhà nước, giáo hội Công giáo và trung tâm cứu trợ địa phương của quân dội để có cái ăn. *-Phụ nữa có chồng đi lính phải được bảo vệ. Tôi tin tưởng cảnh sát ở quê nhà Ithaca, New York sẽ bảo vệ vợ con tôi khi tôi ở đây. Vợ con của các dân vệ phải cảm thấy tin tưởng ở chúng ta. Đơn giản là vậy.*
edited Apr 15 '16 lúc 10:46 am
 
0
trả lời
12
260
lượt xem
6
trả lời
1
theo dõi
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp